Chiếc giầy tìm đôi |
|
“Tớ ốm rồi!”
|
Hình ảnh: Gà Quay |
Chỉ kịp thông báo với toàn thế giới (ảo) của em một dòng ngắn ngủi rồi em nằm bẹp, như con người chưa bao giờ cần ăn, như chưa từng được ngủ và như chưa bao giờ được làm nũng Anh yêu. Em khước từ tất cả những đồ ăn mà Anh mang tới, em xua tay với tất cả các loại thuốc tây mà bác sỹ tư vấn cho anh. Đơn giản thôi, em sợ thuốc và em sợ khỏi ốm rồi em không còn được mè nheo Anh nữa, Anh vốn đã khô khan.
Em ốm nên bếp nhà minh lạnh tanh. Mẹ gọi điện dặn hai đứa phải giữ gìn sức khỏe, nấu nướng ăn ở nhà, đừng rong chơi nũa. Anh đề nghị em sang nhà chị anh cho vui vậy mà em tủi thân, em dỗi. Em nghĩ, không có em nấu nướng Anh đã vội cầu cứu người khác, hôm nay là chị Anh, mai này ai đảm bảo với em Anh không cần người đàn bà khác. Anh không sang nhà chị nữa và im lặng chẳng nói câu nào. Anh vốn đã ít lời.
Cũng tại em ốm nên Anh mang tài liệu lên phòng ngủ để đọc và dùng máy tính cho tiện. Vừa làm anh vừa tấm tắc về tiện ích và tốc độ máy tính của em. Anh nhường nó cho em vì theo Anh công việc của Anh đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút. Em chạnh lòng, đã khá lâu rồi em không thấy Anh mang máy của Anh sang nhà Ông để dọn mạng nhện. Nó đã gắn bó với Anh từ hồi mình còn là sinh viên, bàn phím cũng đã mờ theo năm tháng và Anh vốn đã chịu khó quen rồi.
Cũng đã lâu rồi Anh không đi làm cùng đường với em yêu nhỉ. Cũng vì em ốm nên anh hộ tống em đến tận cơ quan. Trên đường đi có bao nhiêu thứ khiến em không thể không ngó nghiêng, tò mò. Này nhé, có một cô bé mặc short ngắn màu đen làm nổi bật đôi chân trắng muốt hối hả phóng trên đường. Cô bé đi đâu sáng sớm này Anh nhỉ, một ngày bình thường như bao ngày?.. Đáp lại câu hỏi của em Anh chỉ cuời. Anh lại được em phong danh hiệu “Typn - tôi yêu phụ nữ”. Một cái showroom to đùng của PRADA sắp khai trương nữa chứ. Em rất thích được sở hữu một chiếc túi có nhãn hiệu này. Anh lại nói từ trước tới nay, Anh không nghe em kể gì về PRADA cả. Không như em, Anh vốn đã từng sống rất giản đơn.
|
Hình ảnh: Deviantart | Ngồi sau xe của Anh, em cứ chê Anh lái ẩu. Thế mà khi đi một mình, em cũng làm cho Anh nhiều phen hú hồn. Biết thế nên cứ thấy em tụt lại phía sau là mắt Anh lại dáo dác tìm em. Mỗi lần đến ngã tư, anh lại nhắc: "còn ... chỗ tắc đường nữa nhé" hoặc "nếu mình lạc nhau thì em rẽ ngã tư thứ n...". Em chợt nhận ra mình bé nhỏ với Anh biết bao, bé nhỏ với lòng Anh rộng lượng, bé nhỏ với sự nhường nhịn em của Anh thường ngày. Em lật đật, em nhanh nhảu đoảng, em bừa bộn bên cạnh anh cẩn thận, chỉn chu. Em kiêu căng, tự phụ bên cạnh anh nhũn nhặn, đem lại yên bình...
Và Anh, Anh là một chiếc giầy bên phải, đi tìm em là chiếc giầy bên trái để... thành đôi. |