Ateners

Welcome you to Ateners Forum!
Please, log in and have fun!

Join the forum, it's quick and easy

Ateners

Welcome you to Ateners Forum!
Please, log in and have fun!

Ateners

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Ateners
.:: Chào mừng Bạn đến với Diễn đàn trực tuyến Ateners, lớp 061E10, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Welcome to Ateners's Oficial Forum, Class 061E10, Faculty of English, Hanoi University of Languages and International Studies, Vietnam National University! ::.
:) Announcement Displayed!

    Cam on & Xin loi

    adaywithmylove
    adaywithmylove
    Atener
    Atener


    Male
    Number of posts : 42
    Age : 35
    Location : Hà Tây
    Jobs : Student
    Reputation : 0
    Points : 5870
    Registration date : 2008-04-10

    Cam on & Xin loi Empty Cam on & Xin loi

    Post by adaywithmylove Mon Apr 14, 2008 7:09 pm

    Vietnamnet

    Cảm ơn và xin lỗi

    Chỉ là rời rạc những câu chuyện của bạn bè, người xung quanh, tưởng như không có gì níu buộc. Vậy nhưng đọc hết bài lại cảm giác sự níu buộc vô hình. Ấy là triết lý về ý nghĩa đời sống. Biết thế nào là hơn thiệt, là phúc hoạ, được mất đây? Vậy nên hãy biết sống vị tha, sống chia sẻ với con người, biết cảm ơn và xin lỗi cuộc đời… Hẳn khi ấy, lòng ta sẽ thái an biết bao.


    Cam on & Xin loi Images1520130_lovely
    Tình yêu - Minh họa: Corbis
    1. Có nhiều khi buồn, tôi hay than thở mình không hạnh phúc dù biết rất rõ rằng hạnh phúc không là điều gì to lớn; hạnh phúc do mình tạo nên, hạnh phúc không thể đo đếm, hạnh phúc đôi khi đơn giản như chỉ là đi mưa về, được tắm dưới vòi nước nóng rồi lên giường đắp chăn…
    Có nhiều khi tôi buồn, đó là lúc tôi nhìn lên. Bạn bè cùng lứa không quyền cao, chức trọng thì cũng đại gia, gấm vóc, lụa là… Con cái đi học nước ngoài, kém nhất cũng là Singapore hay Mã Lai, còn không, phải là Mỹ, Anh hay Canada… mà toàn du học tự túc.
    Có nhiều khi buồn, tôi thấy xung quanh mình sao nhiều ngọt nhạt đãi bôi. Người ta nói vậy mà không phải vậy. Lẩn thẩn nghĩ suy triết lý chữ “t”: Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt.
    Có nhiều khi tôi rất buồn …..
    2. Ngày xưa tôi gọi bạn là công chúa. Nhà bạn giàu có, bạn là con gái út và duy nhất trong gia đình có ba anh em. Bạn có bà vú. Tám tuổi tôi thấy bạn còn được bế trên tay, ăn còn phải có người đút. Nhà bạn có nhiều sách lắm, sách của anh trai bạn xếp đầy trong các tủ, cuốn nào cuốn nấy bọc bìa cẩn thận, là nỗi thèm thuồng của tôi. Tôi thường sang nhà bạn chơi, nhòm ngó vào tủ sách rồi năn nỉ bạn lén lấy cho mượn.
    Với cách đó, tôi đọc cũng gần hết tủ sách của anh trai bạn. Lớn lên một chút, tôi thấy bạn có nhiều tiền, bạn thích tiểu thuyết Quỳnh Dao, thế là bạn mua không thiếu cuốn nào. Tôi ăn theo, mượn đọc cho bằng hết. Ngoài sách, tôi thèm thuồng nhìn bạn thoải mái tự mua sắm quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập. Đôi lúc bạn nói tiền nhiều không biết làm gì, hết ba cho rồi đến mẹ cho, rồi hai anh cho.
    Lớn lên nữa, tôi và bạn rẽ hai con đường khác nhau. Tôi ra thành phố đi làm, bạn ở lại, cuộc sống êm đềm với lũ học trò nhỏ dễ thương. Làm cô giáo vài năm, bạn mắc bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật, rồi nghỉ dạy. Đợt ấy tưởng bạn không còn. Vậy mà qua.
    Bạn bè lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi, bạn vò võ một mình với mặc cảm của người bệnh tật lại không nghề nghiệp. Ai cũng nghĩ bạn không thể lập gia đình, bạn cũng nghĩ thế. Rồi duyên trời đưa đẩy, bạn nên đôi muộn với một người đàn ông tốt bụng. Rồi bạn có con trai, không chỉ gia đình của bạn mừng mà bạn bè ai cũng vui. Chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng bạn cũng xây được nhà, nuôi con lớn.
    Một ngày, tôi được tin chồng bạn mất vì một chứng bệnh mãn tính. Nhìn bạn cứng rắn nối nghiệp chồng nuôi con, bạn bè không nói ra nhưng ai cũng mừng cho bạn có đủ bản lĩnh vượt qua một bước ngoặt vô cùng khó khăn. Sống là biết chấp nhận. Bạn chấp nhận cuộc đời lẻ loi của mình như chấp nhận tất cả những gì thượng đế ban cho hay lấy đi.
    Rồi một ngày tôi được tin bạn bị “tai biến” ở tuổi chưa đến năm mươi. Đến thăm bạn, tôi không thể hình dung được cô công chúa ngày nào tám tuổi còn được bà vú bồng trên tay. Bạn nằm đó, một nhúm xương, nhìn tôi với đôi mắt đục.
    Bạn còn quá trẻ mà trời trói chân không cho bạn tiếp tục cuộc hành trình. Bạn nằm đó, không còn nghe tiếng đời xôn xao mỗi ngày ngoài kia và không biết con mình giờ đang đi đến lớp học thêm, hay sà vào trò chơi điện tử. Bạn không nói nhiều nhưng đôi mắt bạn đã nói lên tất cả. Hạnh phúc và đau khổ biết định nghĩa như thế nào đây?



    Cam on & Xin loi Images1520136_Cemetery-Statue-of-Angel-Mo
    "Phút đau buồn" - Minh họa: Corbis
    3. Chị, một phụ nữ đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẫn còn khá trẻ và xinh đẹp. Năm mười tám tuổi chị lấy người chồng hơn chị mười tuổi. Mười năm sau hai vợ chồng chị ly hôn. Lý do cuộc chia tay là vì anh muốn ra nước ngoài sống, còn chị muốn ở lại. Giằng co nhiều phen, nhờ đến sự can thiệp của nhiều người, chị mới được giành được quyền nuôi hai con. Đổi lại, chị phải nhường cho anh toàn bộ gia sản, lúc đó có cái nhà và chiếc xe máy, anh bán hết đem tiền ra đi.
    Nghe chị kể thời sống với anh, chị không được hạnh phúc vì tính anh hẹp hòi và hay ghen tuông hoang tưởng. Những trận đòn oan ức vẫn thường giáng xuống chị đêm đêm mỗi khi anh say xỉn. Một mình nuôi con, nuôi mẹ và thêm ba đứa cháu mồ côi, việc gì chị cũng làm, từ rửa chén bát thuê cho tiệm phở đến nhận đánh máy văn bản.
    Tích lũy tiền bạc, chị mua mảnh vườn làm kinh tế vườn ao chuồng. Cuộc sống dễ thở dần. Mấy năm sau chị xoay sang chơi tem, buôn bán tem rồi lân la sang nghề đồ cổ. Suốt ngày thấy chị ngoài đường, tất bật, tính tính, toán toán. Làm ăn tích cóp, chị sắm sanh dần dần. Nhà cửa, xe cộ, con cái học hành nên người. Gần đây tôi nghe chị khoe vừa mua được một trang trại, có vườn cây, ao cá….
    Bao nhiêu năm chị vẫn một mình. “Nhiều lúc mỏi mệt lắm, muốn tìm một bờ vai để dựa mà không dám”. Chị vẫn thường nói với tôi như thế. Tuy biết chị làm ăn khấm khá, nhưng sao trong tôi vẫn có điều gì đó mơ hồ, nơm nớp lo lo bởi thấy chị cứ như thân liễu trong cơn giông.
    Một buổi chiều trong quán cà phê, tôi có dịp hàn huyên với chị. Chị vừa nhận được tin anh từ nước ngoài. Anh vừa qua một cơn nguy kịch, tưởng là bị liệt, nhưng đã đỡ tuy nhiên không được bình thường, đi phải có người dìu. Gia đình người chị của anh ở Việt Nam muốn đưa anh về sống những ngày cuối đời”. Tôi hỏi chị: “Tưởng rằng mối quan hệ ngày xưa đã hết?”. Chị lắc đầu: “Vẫn còn hai đứa con”.
    Tôi hỏi chị tính sao khi hai người đã ly hôn từ lâu rồi. Chị không trả lời câu hỏi của tôi mà lại kể: “Hôm qua chị gọi điện thoại sang cho anh. Không còn giọng nói sấm sét ngày nào mà là câu trả lời thều thào đứt quãng: Anh giờ tàn tạ lắm…” Nói chuyện với anh xong chị buồn quá, những tưởng bao nhiêu năm tháng mình cố gắng làm ăn chỉ bởi một mục đích muốn trả thù, muốn cho anh sáng mắt ra bởi câu nói của anh ngày ấy: “Để coi rời tôi ra cô làm được gì!”.


    Cam on & Xin loi Images1520786_8319_VNN_1
    "Bình yên". Ảnh: Gettyimages.
    Bây giờ chỉ còn là sự trống rỗng, chơi vơi, hụt hẫng. Tất cả trong chị giờ như quả bóng xì hơi, lòng chẳng nhẹ như mình tưởng mà lại thêm trĩu nặng, lo lắng. Tôi và chị chia tay nhau, chị đã nói hết với tôi những gì muốn thổ lộ, nhưng tôi biết câu chuyện chưa đến hồi kết. Chợt, nhìn thấy chị vẫn còn đẹp lắm, dáng đi của chị nhẹ nhàng và thanh thoát.
    Chẳng lẽ mãi mãi chị vẫn không tìm được bờ vai nào để dựa? Chẳng lẽ chị mãi vẫn “ràng rợ” vào một người? Mới biết, không chỉ thương yêu mà thù hận cũng khiến người ta sống, và sống vượt lên. Nhưng khi đã vượt lên, đã “mạnh lên”, đến một lúc nào đó, con người ta bỗng chẳng còn thù hận nữa. Ngược lại, chỉ còn xót thương và tha thứ. Chị bỗng nhận ra điều ấy, vào giữa lúc chị tưởng có thể “trả thù” được.
    4. Có nhiều khi tôi rất buồn, tôi thường trách người này người kia rồi tự trách mình. Hình ảnh bạn tôi nằm trên chiếc vạt giường có khoét cái lỗ và dáng đi của một người phụ nữ tất bật mà vẫn an nhiên, với tấm lòng vị tha tỏa sáng.
    Mỗi người mỗi phận. Liệu tôi có biết nói câu xin lỗi cuộc đời, tôi không dám buồn nữa? Liệu tôi có được lòng vị tha như bạn tôi để thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những mảnh đời chung quanh.
    Cám ơn cuộc đời và xin lỗi cuộc đời. Tôi muốn nói lên lời như thế!


    • Tâm An


    Last edited by adaywithmylove on Mon Apr 14, 2008 7:10 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : font)

      Current date/time is Mon May 06, 2024 11:30 pm